Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 18

 Chương 43: Nhị sư phụ muốn giết Đại sư phụ!


Một thiếu niên quý tộc chặn trước mặt Khắc Lôi Nhã. Nếu hắn không có sắc mặt tái nhợt bất thường và ánh mắt mơ hồ thì cũng được coi là nam tử tuấn mỹ. Hắn không kiêng kỵ chút nào mà nhìn Khắc Lôi Nhã.

“Ngươi làm gì đấy? Có chuyện gì sao?” Lạp Tây Á cau mày nhìn thiếu niên trước mắt, không khách khí hỏi.

“Buổi sáng tốt lành, hai vị tiểu thư xinh đẹp.” Thiếu niên tái nhợt chào một tiếng, sau đó nở nụ cười tự cho là mê người.

Lạp Tây Á giựt giựt khóe miệng, nhìn thiếu niên trước mắt đang giả bộ, nhịn xuống kích động muốn ói.

Khắc Lôi Nhã cau mày, người này…Nàng có chút ấn tượng. Hình như là người Khắc Lôi Nhã trước kia từng dây dưa, còn theo đuổi rất vất vả. Tên là Tư hay Đức gì đó, không nhớ rõ lắm. Nàng chỉ có ấn tượng với gương mặt giống mông heo này.

“Khắc Lôi Nhã tiểu thư, ta muốn mời ngươi ăn trưa. Có thể hay không?” Trư ca mỉm cười, tràn đầy tự tin mà hỏi. Phải biết rằng Khắc Lôi Nhã trước kia cứ dây dưa hắn mãi. Ánh mắt hắn càn rỡ du tẩu trên người Khắc Lôi Nhã. Thật là vô cùng ngoài dự đoán, hoa si Khắc Lôi Nhã làm người ta chán ghét ban đầu lại có thể tỏa hào quang như thế. Lần nhất chiến thành danh trước và quyết đấu ở thư viện đã khắc sâu ấn tượng với hắn. Thật không ngờ hoa si ngu ngốc cũng có ngày sẽ khiến người ta chú ý như vậy. Nàng như một vị thần khiến người ta không dời được tầm mắt. Thật ra nếu nhìn cẩn thận một chút, dáng dấp nàng cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là bộ dạng ngu ngốc trước kia của nàng khiến dạ dày người ta sôi trào. Hiện tại lại hoàn toàn khác.

“Không rảnh.” Khắc Lôi Nhã thấy ánh mắt không chút kiêng kỵ của người này, liền lạnh giọng từ chối.

“Hả?” Trư ca ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không ngờ lời mời thật tình của mình lại nhận được hai chữ lạnh lẽo này. Trong dự tính của hắn, Khắc Lôi Nhã có lẽ sẽ không mừng như điên, nhảy cà tưng, nhưng cũng sẽ cười thành một đóa hoa mà đồng ý chứ. Nhưng nàng lại không nể mặt mà trực tiếp cự tuyệt như thế?! Lạt mềm buộc chặt? Nhất định là như vậy!

Lạp Tây Á cau mày, không nhịn được mà nói: “Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Tỷ ta nói không rảnh.”

Trư ca cũng không để ý đến thái độ của Lạp Tây Á, nàng này luôn kiêu ngạo như thế. Khắc Lôi Nhã cũng thật là, muội muội nàng đã nói vậy rồi, chẳng lẽ nàng vẫn còn muốn giả bộ nữa hay sao?

“Ta nghĩ tiểu thư Khắc Lôi Nhã ngượng ngùng nên không muốn đồng ý ngay lập tức thôi. (tự kỷ, tự kỷ nặng #.#) Tiểu thư Lạp Tây Á có thể cho chúng ta chút không gian riêng tư được không?” Trên mặt trư ca lộ ra nụ cười tự cho là mê người.

“Không có thời gian.” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nói, chuẩn bị rời đi.

Lạp Tây Á hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn trư ca sau lưng Khắc Lôi Nhã, cùng nàng rời đi.

Trư ca sửng sốt, rồi nổi giận bừng bừng. Hoa si này, cho nàng chút mặt mũi mà còn lên mặt! Muốn giả bộ tới khi nào?

“Đợi đã.” Trư ca quát lên.

Khắc Lôi Nhã mắt điếc tai ngơ, trực tiếp rời đi.

Trư ca gấp gáp, đuổi theo Khắc Lôi Nhã, chặn nàng lại, hừ hừ cười lạnh: “Đừng có giả bộ. Ngươi vẫn muốn ở cùng ta không phải sao?” Dứt lời, hắn vươn tay muốn bắt lấy nàng. Trong mắt hắn toàn là hình ảnh khuôn mặt lành lạnh của Khắc Lôi Nhã. Nàng như vậy khiến hắn động lòng. Nam nhân chính là động vật như thế. Có được dễ như trở bàn tay thì không thích, ngược lại lại có hứng thú (chuẩn ^_^).

Khắc Lôi Nhã nhìn bàn tay heo của hắn, hơi cau mày.

Ngay sau đó, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên từ rừng cây, xông thẳng lên trời, khiến tất cả các loài chim bay nháo nhác.

Mặt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo. Trư ca cầm cổ tay phải của mình gào lên. Tiếng gãy rõ ràng như thế! Gãy rồi, xương cổ tay hắn gãy rồi! Nước mắt trư ca dâng lên, còn thiếu nước mũi rơi ra nữa thôi! Hắn hoảng sợ nhìn vẻ mặt sắc lạnh của Khắc Lôi Nhã. Nàng mới bẻ gãy cổ tay của mình mà mặt không đổi sắc!

“Ngu ngốc! Tỷ ra đã nói không rảnh! Lại đây, ta bẻ gãy tay còn lại của ngươi!” Lạp Tây Á vốn đã vận dụng ma pháp, chờ phát động công kích, bây giờ thì không cần nữa rồi.

“Ngươi…ngươi…A!A! Tay của ta!” Nước mắt của trư ca rơi ra.

“Không đi tìm Mục Sư thì tay của ngươi sẽ bị phế.” Thanh âm Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng, nhưng lại thanh tịnh và đẹp đẽ như của Tử Thần.

Trư ca như người mới tỉnh mộng, kinh hoảng chạy ra khỏi rừng. Thật hận sao cha mẹ chỉ cho hắn một đôi chân!

Trư ca là tấm gương…

Cho nên, khóa học này của Khắc Lôi Nhã cực kỳ thuận lợi, không có những người tự cho mình là mỹ nam tới quấy rầy nàng nữa.

Khắc Lôi Nhã cứ nghĩ mình sẽ có một thời gian yên tĩnh, thì lại xảy ra chuyện lớn.

Thành Ni Á – đất phong của Khắc Lôi Nhã – bộc phát dịch bệnh!

Trong thư phòng phủ Công Tước Hi Nhĩ.

Công Tước Cổ Đốn gương mặt nặng nề nhìn mấy văn thư trên bàn, chân mày cau chặt.

Khắc Lôi Nhã lẳng lặng đứng chờ.

“Khắc Lôi Nhã, tình thế rất nghiêm trọng. Dịch bệnh vẫn hoành hành ở thành Ni Á, hơn nữa lần này rất kỳ lạ. Dân tâm cũng có chút rung chuyển. Mặc dù ta không muốn con phải mạo hiểm, nhưng con là thành chủ của thành Ni Á nên phải đi. Con hiểu chứ?” sắc mặt Công Tước Cổ Đốn nặng nề, đầy lo lắng. Bình tĩnh mà xem xét, ông tuyệt đối không hy vọng Khắc Lôi Nhã đến địa phương nguy hiểm như thế. Nếu bị lây dịch bệnh, hậu quả không cần nói cũng biết. Nhưng Khắc Lôi Nhã là thành chủ, là người nhà Hi Nhĩ.

“Con hiểu, gia gia, khi nào thì lên đường?” Khắc Lôi Nhã trầm giọng hỏi.

“Con cầm những tài liệu này về phòng xem một chút đi. Tối nay xuất phát. Thần điện Quang Minh sẽ phái người trợ giúp con. Hy vọng lần này có thể khống chế được dịch bệnh. Vật dụng cứu nạn ngày mai sẽ phát. Tối nay con cứ lên đường trước.” Công Tước Cổ Đốn giơ tài liệu trong tay lên nói, sắc mặt ông vẫn luôn khó coi.

“Dạ, gia gia, người không cần phải lo lắng. Con sẽ không có việc gì.” Khắc Lôi Nhã tiến lên nhận lấy tài liệu, nhẹ giọng an ủi Công Tước Cổ Đốn.

“Con ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhất định phải bình an trở về, biết không?” Công Tước Cổ Đốn dặn dò lần nữa.

“Dạ. Gia gia đừng lo lắng.” Khắc Lôi Nhã cười tủm tỉm.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền vào tai hai người.

Công Tước Cổ Đốn chợt đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Tiếng nổ này phát ra từ trong phủ. Hình như là từ phòng của Ô Mã Lý!

Khắc Lôi Nhã cũng nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên. Hình như vừa có gì đó phát nổ. Nhưng Khắc Lôi Nhã lại nhận ra trong không khí có ma pháp đang dao động mãnh liệt. Hiển nhiên vụ nổ này là do ma pháp gây nên!

“Đại nhân, không ổn rồi, không ổn rồi! Đại sư Khắc Lý Phu đánh nhau với đại sư Ô Mã Lý. Đại sư Khắc Lý Phu muốn giết đại sư Ô Mã Lý!” Một người hầu không gõ cửa mà vọt vào, hô to gọi nhỏ. Ai cũng biết Ô Mã Lý là trợ tá đắc lực của đại nhân, mà đại sư Khắc Lý Phu lại là nhân vật truyền kỳ. Mặc kệ là ai trong hai người bị tổn thương, hậu quả những nhân vật nhỏ như bọn họ không thể tưởng tượng, cũng không thể thừa nhận được.

Cái gì? Nhị sư phụ muốn giết Đại sư phụ?

Sắc mặt Khắc Lôi Nhã biến đổi, không nói hai lời liền lập tức vọt ra khỏi thư phòng đến phòng của Ô Mã Lý. Công Tước Cổ Đốn cũng vội vàng theo sau.

Chuyện gì xảy ra vậy?


Chương 44: Hai huynh đệ tốt


Khi Khắc Lôi Nhã chạy tới phòng của ô Mã Lý, bị cảnh tượng trước mắt làm cho nàng kinh ngạc. Phòng đâu rồi? Phòng ngủ cũng là phòng thí nghiệm của Ô Mã Lý đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại phế tích. Bạch Đế đang nắm tóc Khắc Lôi Nhã cũng trừng to mắt nhìn một màn này, phát ra thanh âm chiêm chiếp. (Bình thường Bạch Đế luôn an tĩnh đứng trên bả vai hoặc trên đầu của nàng. Cảm giác nó tồn tại thật sự quá nhỏ.)

Ô Mã Lý nhếch nhác đứng trong đống phế tích. Trên người hắn đã có không ít vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ tay áo bên phải của hắn. Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống. Khắc Lý Phu đứng lơ lửng giữa không trung, gương mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Ô Mã Lý bên dưới.

“Sư phụ, người không sao chứ?” Khắc Lôi Nhã nhanh chóng vọt tới bên cạnh Ô Mã Lý, đỡ lấy thân thể xiêu vẹo chực đổ của hắn, lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Khụ, khụ….” Ô Mã Lý ho khan, khóe miệng chảy xuống một vết máu đỏ tươi, nhẹ nhàng nói “Cũng may, tạm thời ta không có chuyện gì làm. Hôm nay đại sư Khắc Lý Phu vừa vọt vào đã nói thì ra ta là Đại sư phụ của ngươi, cho nên ta nhất định phải chết.”

Khắc Lôi Nhã lập tức hiểu mọi chuyện.

Lão đầu hẹp hòi Khắc Lý Phu này không cam tâm làm Nhị sư phụ, cho nên muốn giết chết Ô Mã Lý. Sau đó hắn chính là sư phụ duy nhất của Khắc Lôi Nhã.

“Ngươi có tài đức gì mà có thể làm sư phụ của Khắc Lôi Nhã? Ta còn nghĩ người nào có thể làm Đại sư phụ của nàng. Tiểu nhân vật như ngươi cũng xứng sao?” Khắc Lý Phu lơ lửng trên không, mặt đầy sát khí nhìn Ô Mã Lý, gầm lên.

Ô Mã Lý đè nén khí huyết sôi trào trong lồng ngực, ho khan nói: “Đúng. Ta cũng thấy mình không xứng…”

“Vậy ngươi đi chết đi.” Đáy mắt Khắc Lý Phu thoáng qua hàn quang, muốn xuất thủ.

“Dừng tay!” Khắc Lôi Nhã chắn trước mặt Ô Mã Lý, nổi giận với Lý Phu: “Ô Mã Lý là lão sư vỡ lòng của ta, trợ giúp ta và quan tâm ta. Không có bất luận kẻ nào có thể thay thế.”

“Hắn có thể dạy ngươi, ta cũng có thể. Hắn không dạy ngươi được ta cũng có thể! Hắn có tư cách gì mà làm sư phụ của ngươi? Hôm nay hắn phải chết!” Khắc Lý Phu gầm thét, mặt đã bởi vì kích động mà đỏ lên.

“Khắc Lý Phu!” Khắc Lôi Nhã trợn mắt lên, trực tiếp hô tên tuổi của Khắc Lý Phu, “Ta cho ngươi biết, sư phụ Ô Mã Lý yêu mến và trợ giúp ta, không người nào có thể thay thế! Nếu hôm nay ngươi dám tổn thương hắn nữa, ta sẽ dốc hết cả đời để đuổi giết ngươi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Cuồng phong thổi qua, bụi bặm đầy trời.

Một mảnh không khí ngột ngạt, khắc nghiệt sinh ra.

Công Tước Cổ Đốn ở một bên choáng váng mặt mày. Ông không nghĩ Khắc Lôi Nhã lại nói lời đối nghịch lớn như vậy. Hiện tại phải làm sao đây? Đối phương cũng là đại nhân vật mà nhà Hi Nhĩ không thể đắc tội.

Ô Mã Lý bị cảm động không thể nói nên lời. Hắn sững sờ nhìn thiếu nữ trước mặt mình, cổ họng có chút nghẹn ngào, khóe mắt cũng ấm áp. Hình như có chất lỏng gì đó sắp trào ra.

Mặt Khắc Lý Phu càng đỏ hơn, thân thể hắn hơi run rẩy, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên. Dường như hắn muốn nói điều gì đó nhưng một chữ cũng không phát ra được.

Khắc Lôi Nhã lại vì một người không phải là Ma Pháp Sư mà nói lời ngoan tuyệt như vậy với hắn!

Dốc hết cả đời đuổi giết ngươi! Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Không khí căng thẳng tới cực điểm. Công Tước Cổ Đốn hô to xong đời! Lần này thật xong rồi. Đại sư Khắc Lý Phu đã bị uy hiếp như thế bao giờ?

Hàm răng Ngõa Nhĩ Đa run rẩy, trong lòng bi thống. Quả thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khắc Lôi Nhã không muốn sống, nhưng mình còn muốn. Mình còn muốn lại có thân thể, lần nữa cảm thụ ánh nắng mặt trời! Dám nói với Lão Quái Vật đang lơ lửng giữa không trung như thế, không phải không muốn sống thì là gì?

Khắc Lôi Nhã cứ nhìn chằm chằm Khắc Lý Phu như vậy. Khắc Lý Phu đang lơ lửng giữa không trung cũng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Không khí hết sức căng thẳng.

Công Tước Cổ Đốn toát mồ hôi đầy người.

Trên mặt Ô Mã Lý hiện lên nụ cười thản nhiên. Đó là một loại giác ngộ mà cười. Trong tim hắn đã quyết định. Cả đời này, có Khắc Lôi Nhã là đệ tử, còn có cái gì để tiếc nuối nữa?

Ô Mã Lý đang muốn mở miệng nói gì đó, Khắc Lôi Nhã lại nhìn chằm chằm Khắc Lý Phu, mềm mỏng nói ra một câu.

“Đồng dạng với đạo lý đó, sư phụ, người ở trong lòng ta cũng không ai thay thế được. Nếu có người muốn thương tổn người, ta cũng sẽ liều mạng, dùng hết sức lực và tính mạng bảo vệ người. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó. Ta thề, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.” Thanh âm mềm mỏng nhưng vô cùng kiên định của Khắc Lôi Nhã cứ như vậy vang lên trong không khí, vang lên trong lòng của Khắc Lý Phu.

Xung quanh hoàn toàn yên lặng, an tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.

Chợt, Khắc Lý Phu giống như đứa trẻ oa oa khóc lớn lên, đáp xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, đạp đạp hai chân đại náo: “Tại sao ta lại là Nhị sư phụ? Tại sao lại muốn ta là Nhị sư phụ? Ta muốn là Đại sư phụ, ta muốn là Đại sư phụ…”

Quýnh rồi, mọi người hoàn toàn quýnh rồi.

Công Tước Cổ Đốn ngổn ngang trong gió. Đây là Thánh Ma Đạo Sư trong truyền thuyết sao? Sao giống đứa trẻ như vậy?

Trên mặt Khắc Lôi Nhã lộ ra ý cười. Mọi người đều nói lão còn nhỏ, lời này không sai. Biểu hiện của hắn mười phần là một đứa trẻ. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng chuyện đã được giải quyết.

“Ngươi!” đại sư Khắc Lý Phu ngẩng đầu nhìn Ô Mã Lý đang chật vật không chịu nổi, rống giận “Ta là Đại sư phụ, ngươi là Nhị sư phụ. Ngươi đồng ý ta liền bồi thường phòng thí nghiệm cho ngươi, còn đưa cho ngươi rất nhiều đồ dùng ma pháp, còn dạy ngươi một ít câu thần chú! Nhanh đồng ý! Phải đồng ý! Cứ như vậy đi!”

“Không được, Đại sư phụ là Đại sư phụ.” Khắc Lôi Nhã cự tuyệt.

“Không quan trọng, Khắc Lôi Nhã. Đại sư phụ hay Nhị sư phụ thì thế nào? Ta hiểu tâm ý của ngươi. Để đại sư Khắc Lý Phu làm Đại sư phụ của ngươi đi. Ta không thể đi theo bên cạnh ngươi để dạy ngươi. Ta còn phải phụ trợ Công Tước đại nhân. Đại sư Khắc Lý Phu vô câu vô thúc, có thể đi theo ngươi, dạy ngươi những thứ tốt nhất. Trong lòng ngươi có ta, điều này khiến ta vui mừng hơn bất cứ thứ gì.” Thanh âm cự tuyệt của Ô Mã Lý truyền đến từ sau lưng Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã kinh ngạc quay đầu lại, thấy trên mặt Ô Mã Lý đều là thỏa mãn đang mỉm cười hạnh phúc.

“Có đệ tử như ngươi, ta chết cũng không tiếc.” Cặp mắt Ô Mã Lý có chút mông lung. Chưa từng nghĩ tới có thể có tư cách làm sư phụ của Khắc Lôi Nhã, nhưng nàng luôn đặt mình ở vị trí thứ nhất. Vì mình mà nàng không tiếc đắc tội đương kim Thánh Ma Đạo Sư Khắc Lý Phu. Có đệ tử như Khắc Lôi Nhã, mình còn cần cái gì nữa?

“Sư phụ?” Khắc Lôi Nhã cũng có chút giật mình.

“Tốt, quyết định như vậy đi. Đại sư Khắc Lý Phu sau này sẽ là Đại sư phụ của Khắc Lôi Nhã.” Công Tước Cổ Đốn chạy lại, hòa giải. Không biết đã chết mất bao nhiêu tế bào của ông rồi. Tình thế rốt cuộc cũng được khống chế. Ông đương nhiên lập tức nhảy ra nói chuyện để hòa hoãn không khí lại.

“Tốt, ha ha, cứ quyết định như thế, ta sau này đã là Đại sư phụ rồi!” Khắc Lý Phu vô lại nói, lập tức bò dậy, cười rộ lên nhảy tới vỗ vỗ bả vai Ô Mã Lý, nói: “Ngươi về sau chính là tiểu đệ của ta, ai dám khi dễ ngươi, tới tìm ta.”

Vết thương của Ô Mã Lý bị vỗ vào, đau tới nhăn mày lại. Khắc Lý Phu thấy thế lập tức từ trong chiếc nhẫn không gian móc ra thuốc trị thương, không nói lời nào liền bắt đầu thoa thuốc cho Ô Mã Lý. Vết thương khép lại với tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp.

Dáng vẻ hai huynh đệ tốt với trường hợp vừa sống chết vật lộn với nhau hoàn toàn chẳng quan hệ gì.

“Còn đau không? A ha ha, trước kia Khắc Lôi Nhã nhà ta được ngươi chăm sóc, về sau ta sẽ dạy dỗ nàng. A ha ha, về sau chúng ta là người một nhà. Đúng không?” Khắc Lý Phu vui mừng nói. Công Tước Cổ Đốn đứng đó mà hắn dám nói là Khắc Lôi Nhã nhà hắn.

Ô Mã Lý gật đầu.

Bộ dạng hai người thật hài hòa, mỹ mãn.

Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng thở một hơi, mặc kệ như thế nào, chuyện được giải quyết là tốt rồi.

Buổi tối còn phải lên đường đến thành Ni Á.

Người thần điện Quang Minh phái tới hiệp trợ Khắc Lôi Nhã chính là Thánh tử Điện hạ mắt tím tóc bạch kim – Lãnh Lăng Vân.


Chương 45: Đây không đơn giản là dịch bệnh



Vừa nghe nói Khắc Lôi Nhã phải đến thành Ni Á, Lạp Tây Á cũng muốn xin nghỉ để đi theo. Nhưng nàng bị Công Tước Cổ Đốn và Khắc Lôi Nhã ngăn lại. Dịch bệnh rất nguy hiểm, bọn họ không muốn nàng mạo hiểm như vậy. Khắc Lý Phu và Tẫn Diêm thì nhất định phải đi theo.

Ban đêm, người của thần điện Quang Minh phái tới đi đến phủ Công Tước Hi Nhĩ, cùng Khắc Lôi Nhã đi đến thành Ni Á. Công Tước Cổ Đốn cố ý chuẩn bị một chiếc xe ngựa thoải mái thật lớn, có thể chứa sáu người một lúc. Đệm mềm mại, xe ngựa phủ thảm thật dày, đồ ăn và đồ dùng tất cả đều đầy đủ. Đi cùng Khắc Lôi Nhã lần này đều là những nhân vật không đơn giản. Là Thánh tử điện hạ của thần điện Quang Minh và Thánh Ma Đạo Sư - đại sư Khắc Lý Phu.

Bốn người lên xe ngựa. Khắc Lý Phu dựa vào thành xe ngủ gà ngủ gật. Tẫn Diêm cũng trầm mặc ngồi phía sau.

“Đa tạ Thánh tử điện hạ hiệp trợ lần này.” Khắc Lôi Nhã cảm ơn. Nàng biết Lãnh Lăng Vân có thể trị bệnh bằng ma pháp. Nhưng dịch bệnh hình như không thể dùng ma pháp để trị dứt được. Lần này, thật đúng là khó giải quyết.

“Đây là việc Thần điện chúng ta nên làm.” Lãnh Lăng Vân nhàn nhạt cười, đáp trả.

Không còn tiếng động gì sau đó nữa.

Trong khoang xe, không khí trầm mặc.

“Chiêm chiếp ~~” Bạch Đế chui ra từ trong ngực Khắc Lôi Nhã, run rẩy bò lên bả vai nàng, rồi tiếp tục bò lên đầu. Sau đó nó bứt tóc nàng đầy bất khuất.

Khắc Lôi Nhã vẫn trầm mặc như trước, không hề cử động. Lãnh Lăng Vân có chút kinh ngạc nhìn viên cầu thịt đầy lông lá trên đầu nàng. Đây là cái gì vậy? Sủng vật của Khắc Lôi Nhã sao? Nhìn thế nào Khắc Lôi Nhã cũng không giống người biết nuôi sủng vật khả ái như vậy.

“Chiêm chiếp!!!” Bạch Đế hình như tức giận Khắc Lôi Nhã không để ý tới nó, hai cái móng vuốt nho nhỏ nắm tóc nàng, kéo mạnh.

“Được rồi, được rồi. Cho ngươi ăn.” Khắc Lôi Nhã bất đắc dĩ lấy từ ghế sau ra một cái giỏ đựng thức ăn, lấy cái khay bạc và một miếng thịt nướng. Nàng lấy thịt nướng đã lạnh ra đặt trên khay, đọc lên thần chú, thả ra một quả cầu lửa nho nhỏ nướng thịt lại cho nóng. Bạch Đế vui mừng kêu chiêm chiếp, bổ nhào tới cái khay. Hai cái móng vuốt ôm thịt nướng, bắt đầu gặm.

“Đây là ma thú gì vậy?” Lãnh Lăng Vân ngạc nhiên, hỏi.

“Không biết.” Khắc Lôi Nhã nhún vai, nhìn Bạch Đế đang đứng ngay ngắn trong mâm, thành thật trả lời. Bạch Đế không phải động vật ăn thịt cũng chẳng phải động vật ăn chay. Nó là động vật ăn tạp, chỉ cần ăn ngon là thích. Mặc kệ là thịt hay rau dưa trái cây. Nó thích nhất là thịt nướng.

Tiếp đó lại không có tiếng động nào nữa.

Dọc theo đường đi vẫn là không tiếng động như thế. Khắc Lôi Nhã cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với thần điện Quang Minh. Cũng không biết tại sao. Chắc là vì thần điện Quang Minh ở trong lòng của nàng chính là nơi tụ tập thần linh chăng?


“Khắc Lôi Nhã, người này đang cố ra vẻ. Thật là làm cho người ta chán ghét, muốn kéo cái mặt nạ đó xuống, xem đằng sau đó là gì.” Ngõa Nhĩ Đa chít chít cạc cạc trong đầu Khắc Lôi Nhã.

“An tĩnh một chút. Ta muốn nghỉ ngơi. Còn phải lên đường. Chắc sáng sớm là có thể đến được thành Ni Á. Có rất nhiều chuyện cần phải xử lý.” Khắc Lôi Nhã nhắm mắt lại, tựa vào phía sau.

“Hừ hừ.” Ngõa Nhĩ Đa phẫn hận hừ lạnh. Thánh tử điện hạ, hừ, chỉ là tay sai của Nữ Thần Quang Minh mà thôi. Cứ chờ mà xem, sẽ có một ngày nào đó mình báo thù hắn!

Thành Ni Á đã phong tỏa toàn diện. Khi Khắc Lôi Nhã đến nơi thì thấy cửa thành đóng chặt, ngoài thành có rất nhiều ngôi lều cỏ đơn giản. Đây đều là những người bị cấm vào thành. Bọn họ muốn vào thăm người thân hoặc bạn bè trong thành. Nhưng trong thành đang lan tràn dịch bệnh. Để phòng ngừa lây bệnh, dĩ nhiên là cấm mọi hoạt động xuất nhập thành.

Mọi người xôn xao khi biết được người ngồi trong xe ngựa chính là thành chủ thành Ni Á.

“Thành chủ đại nhân, xin cho chúng ta vào. Vợ con của ta vẫn còn ở bên trong. Ta muốn biết tình hình hiện tại của bọn họ.”

“Thành chủ đại nhân, cha của ta vẫn còn ở bên trong. Van cầu người cho chúng ta vào đi.”

“Thành chủ đại nhân….”

Thanh âm cầu cạnh vang lên liên tiếp, mọi người xông tới khiến cho xe ngựa không cách nào tiến lên phía trước thêm một bước nào.

Vừa lúc đó, cửa thành mở ra, một đội binh lính chỉnh tề đi ra bắt đầu xua đuổi người dân, mở ra một con đường để xe ngựa có thể vào thành. Rồi họ lại tiếp tục xua đuổi người muốn nhân cơ hội mà vào thành. Mặc dù có chút thô bạo nhưng cũng có chừng mực, không để họ bị thương tổn. Có thể sử dụng hàng loạt các biện pháp như thế này trước tình huống nghiêm trọng đang xảy ra, chứng tỏ người Công Tước Cổ Đốn phái tới cũng không phải những kẻ đầu đường xó chợ.

Ngay sau đó trên cửa thành vang lên một thanh âm: “Chư vị bình tĩnh, chớ nóng nảy. Thành chủ đại nhân đã tự mình đến đây, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết. Xin mọi người bình tĩnh chờ tin tức tốt lành. Cấm mọi người ra vào cũng chỉ là vì an toàn của mọi người. Thánh tử điện hạ của thần điện Quang Minh cũng tới, xin mọi người yên tâm. Rất nhanh sẽ có tin tốt thôi.”

Cửa thành đóng lại lần nữa. Mọi người mặc dù khẩn trương nhưng không có khủng hoảng.

Bên trong thành Ni Á, tràn ngập một mùi quái dị. Mùi vị rữa nát xen lẫn với mùi nhang. Khắc Lôi Nhã vén màn lên nhìn tình huống bên ngoài. Trên đường phố không có lấy một bóng người. Tất cả cửa nẻo đều đóng chặt. Mùi quái dị nàng ngửi thấy chắc là mùi nhang đang át đi mùi thối nát.

Như vậy là, thi thể người tử vong vì dịch bệnh không đưa đi hỏa táng?

Như vậy chỉ càng khiến cho dịch bệnh lan rộng!

Xe ngựa vào phủ Thành chủ. Đám người Khắc Lôi Nhã vừa vào tới đã có người nghênh đón.

“Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, thuộc hạ đợi người đã lâu.” Một nam tử trẻ tuổi hào hoa phong nhã tiến lên, cung kính hành lễ “Thuộc hạ là trợ tá Công Tước đại nhân phái tới giúp người xử lý sự vụ, Hi Tư.”

“Vất vả cho ngươi rồi.” mặt Khắc Lôi Nhã nặng nề, không vào nhà mà lập tức hạ một loạt mệnh lệnh “Người chết trong cơn dịch bệnh, lập tức hỏa táng. Tất cả các gia đình đều phải thông gió, trừ độc. Khi bọn lính thi hành đều phải đeo khẩu trang. Đưa ta đi gặp những người bị lây bệnh. Ta muốn xem triệu chứng của bọn họ.” Nàng thấy những binh lính nghênh đón mình trước cổng thành không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Đây không phải là nguy hiểm bình thường.

“Thành chủ đại nhân?” Hi Tư thay đổi xưng hô, có chút kinh ngạc hỏi “Đi gặp ngay bây giờ sao?”

“Lập tức thi hành mệnh lệnh của ta. Phải ngay lập tức hỏa táng những thi thể kia. Mùi nhang chỉ có thể che bớt mùi, không có bất kỳ tác dụng nào khác. Mang ta đi gặp những người bị lây bệnh.” Khắc Lôi Nhã nghiêm túc khác thường, ra lệnh “Ngay bây giờ! Hiểu không?”

Hi Tư sợ đến ngẩn người, rồi lập tức hồi thần lại, xoay người phân phó mọi chuyện.

Rất nhanh có mấy đội binh lính chỉnh tề, đeo khẩu trang tản ra bốn phương tám hướng.

Lãnh Lăng Vân nhìn khuôn mặt nặng nề khác thường của Khắc Lôi Nhã, nghe nàng ra lệnh, trong chỗ sâu của con ngươi thoáng qua một chút ánh sáng rồi biến mất.

Khi Khắc Lôi Nhã nhìn thấy tình trạng của những người bị lây dịch bệnh thì trong lòng nảy lên nghi ngờ. Dịch bệnh này không phải là đậu mùa hoặc là dịch chuột hay có ở thời cổ. Triệu chứng của họ đều là da trên thân thể có chút biến thành màu đen, rồi đen hơn cho đến khi rữa nát! Dịch bệnh sẽ lan ra theo nước bọt, máu.

Trong mắt Lãnh Lăng Vân lóe lên ánh sáng lạnh. Trong lòng hắn đã có đáp án.

Đây không phải là dịch bệnh!

“Khắc Lôi Nhã, đây không phải là dịch bệnh. Là độc hệ Hắc Ám. Mặc dù rất nhạt nhưng có một cỗ hơi thở bóng tối tỏa ra. Có Pháp Sư Hắc Ám đang giở trò quỷ trong thành. Hơn nữa thành tựu của hắn cũng không thấp. Nếu không thành Ni Á này không thể không có Ma Pháp Sư nào phát hiện ra.” Thanh âm Ngõa Nhĩ Đa đầy chắc chắn vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .